Anh đáng chết!!


Anh đáng chết!!!

Trong căn phòng nhỏ của một căn hộ nhỏ cho hai người ở.

-Ưm….

-Bảo bối tỉnh.

-A, anh về lúc nào vậy?

-Tối qua,

« … »

-Lúc nữa đêm. Anh xin lỗi vì đã không ở cạnh em đêm qua.

-Không sao đâu.

-Sao lại không sao, nhìn chăn mềnh kìa, ướt hết rồi. em ra mồ hôi nhiều quá. mà chắc em đau cổ lắm đúng không, giọng khàn quá. Anh xin lỗi! (nghe sao giống ẻm quay tay vậy trời)

« … »Ai đó thẹn thùng cúi mặt. Giọng lí nhí nói:

-Không sao thật mà, chỉ là…

-Nói chung là lỗi của anh, biết em sợ sấm sét mà còn tăng ca nữa, anh… ( à, ra vậy, tưởng đâu…)

-Đừng xin lỗi. Đâu phải lỗi của anh, tại trời tự dưng mưa thôi mà, với lại em cũng quen rồi.

-Quen mà đêm qua giường ngủ như chiến trường vậy à?

« … » hơi lộn xộn thôi mà.

-Em đến công ty anh làm đi, làm thư kí của anh, em ở nhà một mình anh không an tâm.

-Ông xã, em không sao đâu, với lại trước đây chẳng phải anh kêu em không được đến công ty làm sao?

« … » Đó là do anh không muốn người ta nhìn thấy bảo bối của anh.

-Nói chung là em cứ đến công ty làm, có anh ở cạnh em cho an tâm.

-Ông xã, anh giấu em chuyện gì. Em biết tính anh mà, đã đưa ra quyết định gì thì dù trời có sập xuống cũng không thể làm anh lung lay.

« … » Xoa mũi

-Ông xã~~~

« … » nhìn xung quanh không dám nhìn ai đó

-Lão công~~~

-A..chỉ là anh muốn nhìn em mặt đồ công sở.

« … » liếc xéo ai đó

-Thì…anh..anh muốn tự tay cởi nó ra.

« … » ai đó hơi đỏ mặt, cúi đầu rồi ngẩng đầu nhìn ai đó chờ nói tiếp.

-Bà xã, anh muốn chúng ta chơi play văn phòng nha.

« … » bạn nhỏ đỏ mặt rồi chuyển sang tím rồi đen luôn.

-Anh nói gì? Em không nghe rõ. Nói lại đi!

-Bà xã đại nhân, biểu hiện trên mặt em là sao, anh…chỉ là …có đồng nghiệp giới thiệu cho… a…khoan, nghe anh nói hết…bà xã..lão bà….Tiểu Phong em đừng ném… đừng, cái đó nặng lắm mau buông tay không tay đau bây giờ. ((-_-) » »)

-Anh còn nói, đi làm không lo mà toàn tính chuyện đâu đâu không thôi, a..dừng chạy…đứng lại cho em…

Mỗ nam nào đó cầm cái gối ôm hình cá sấu chạy rượt theo lão công của mình, miệng la í ới, còn ai đó thì vừa chạy vừa quay đầu xem lão bà nhà mình có bị vấp té hay đau chân không để chạy lại đở, thật  dễ (đáng) thương.

-Không được, mai mình phải đi làm chung với Dật để canh chừng anh ấy, còn phải dạy cho cái tên đồng nghiệp đã giới thiệu cho anh ấy mấy cái bậy bạ mới được. Ưm…không biết play văn phòng cảm giác như thế n

ào. muốn thử ngay với ông xã quá….( Ặc!!!!)

Người đồng nghiệp xui xẻo nào đó đánh cái « hắc xì »

~~~ Hoàn~~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s