Đứa ngốc!


 

 

-Dật, chúng ta đi ngủ thôi, khuya lắm rồi.

-Mới 10 giờ mà bảo bối, em buồn ngủ rồi à, cứ đi ngủ trước đi. Anh xem xong đoạn tài liệu này rồi ngủ sau.

-Không muốn~…ông xã em muốn ngủ với anh cơ *mặt bán manh* (moa~moa~)

-“…”, ngoan nghe lời anh.

-Không muốn…không muốn a…

Mỗ nam nào đó nhìn chằm chằm tiểu nhân nhi đang đeo bám trên người mình như con mèo nhỏ. Chạm lên trán mèo con…

-Không nóng không lạnh, nhiệt độ bình thường mà, sao hôm nay đòi ngủ sớm thế. Chẳng phải tối nào em cũng cày truyện tới 12 giờ à!?

-“…”, lão công, anh không muốn ngủ với em sao. (cúi đầu, giả bộ hờn dỗi)

-Được rồi được rồi, chúng ta đi ngủ. (đóng máy tính, bế vợ vào phòng, tới giường nhào lên con mèo nhỏ nào đó)

-Ông xã, hôm nay em chỉ muốn ôm anh ngủ thôi.

-“…” Em mói thật cho anh nghe, có phải em bị gì không?

-…không..không có nha.

-thật!?

-Thật.

-…được rồi anh ôm em ngủ.

-Vâng~

~~~ Nữa đêm ~~~

Bạn mèo con nào đó tưởng như ngủ mê chợt mở mắt. không hề có tia buồn ngủ. Cậu nhẹ nhàng chui khỏi vòng tay của ái nhân. Lặng lẽ ngắm nhìn dung nhan của anh, khẽ lấy tay miêu tả khuôn mặt ấy, nước mắt lẳng lặng chảy trên khuôn mặt khả ái.

-Dật…Dật em xin lỗi…thật xin lỗi..xin lỗi. Anh có biết tại sao cơ thể anh càng ngày càng lạnh không? Có biết tại sao cơ thể em luôn lạnh lẽo không, tại sao em không thể ở dưới mặt trời quá lâu không, tại sao…(lượt vài trăm từ). Dật, hôm nay em gặp một chàng trai, anh ta là đạo sĩ nha, anh ta nói cơ thể em trời sinh hàn thể, bẩm sinh cơ thể nhiệt độ đã rất thấp, anh biết tại sao mẹ em chết không? Vì trong lúc mang thai em, cơ thể em gây ảnh hượng tới cơ quan trong cơ thể mẹ, làm chúng dần dần bị phá hủy, em…em không biết mà, sao họ nói em là…là…ô..ô em không biết gì hết.

-Dật, anh ta nói nếu em còn ở cạnh anh lâu thêm nữa thì anh cũng sẽ giống mẹ, sẽ chết. em không muốn thấy anh chết. Dật, em sẽ rời đi, hắn (tên đạo sĩ) nói chỉ có thể rời đi, đi đến nơi không có người sống một mình cho đến hết đời mới không làm hại người khác. Dật…ô..em không muốn xa anh, em yêu anh, Dật..em…

-Vậy thì đừng đi.

-…A Dật..em…em (vùng chạy)

Kéo lại

-Muốn chạy?

-“…” (mặt anh ấy đen quá)

-Không phải sợ. (ôm ai đó vì sợ mà run run sắp khóc) anh không chết sớm vậy đâu.

-Nhưng…

-Anh sẽ sống mấy chục năm nữa, đừng lo

-Nhưng..em…anh…a..

Bị bịt miệng

-Anh không sợ lạnh, anh không sợ chết, nhưng anh sợ mất em. Bảo bối, dù em có ra sao, có là gì, là hàn thể hay nhiệt thể, dù là gì thì anh chỉ cần em. Phong, hứa với anh, dừng bao giờ có suy nghĩ rời khỏi anh. Mất em thế giới của anh sẽ chỉ còn là bóng tối em biết không.

-Dật…(rơi nước mắt)

-Đừng khóc (lau), ngoan anh ở đây dù trời có sập thì anh sẽ chống cho em, anh không ngại loại bỏ hết những người cản trở tình yêu của chúng ta ( tên đạo sĩ nào đó đánh cái hắc-xì)

-Dật.. Dật em yêu anh.

-Bảo bối anh cũng yêu em. (gặm môi ai đó)

-ưm. Ông xã…a..phải ngủ nha.

-Em làm anh tỉnh rồi phải chịu trách nhiệm.

-“…”

-À anh có một thắc mắc. (tay vẫn không quên nhiệm vụ cởi…)

-Anh hỏi đi.

-Em nói cơ thể em là hàn thể mà sao lúc anh tiến vào trong em nơi đó rất ấm nóng tuyệt vời.

-“…” (đỏ mặt)

-Sao vậy, thẹn thùng không biết trả lời sao. Vậy khi khác nói. A..em lúc này hảo ngon miệng. Là em dụ dỗ anh nha, đừng trách mai em không thể xuống giường được. Bảo bối, quên không nhắc em, mai chủ nhật anh ở nhà cả ngày. Em cứ từ từ hưởng thụ a~~

-“…” (giờ chạy còn kịp không?)

-A…ông xã..lão công..nhẹ chút..ưm..~~~

……. Hoàn ……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s